Chủ Nhật, 14 tháng 11, 2010

Nhớ

Bạn....thương!
Thế là đã hơn hai mươi năm rồi mình mới có dịp gặp lại bạn, trong một ngày mà cả hai chúng ta không chờ đợi, ngày mà Mẹ .... qua đời.Mình ước sao gặp được ban trong một này khác thế, nhưng nếu không có ngày đó chắc gì Bạn bay hơn nửa vòng trái đất về Việt nam để mình gặp.Cám ơn Bà đã thương mình cho đến giờ nhắm mắt.
 .... thương bạn không hề già đi trong ký ức của mình vẩn khuôn mặt đáng yêu ngày nào, vẩn dáng đi ngày nào hai đứa còn đi học.Nhưng tất cả đã mất hết rồi khi gặp Bạn... không phải là bạn đã có gia đình (vì minh đã biết rất lâu) mà là cái ngôn ngữ bạn dùng một ngôn ngữ pha tạp nhiều ngoại ngữ đến nổi mình không hiểu bạn có phải là người Việt nam? hơn 24 năm mình chờ đợi và tuyệt vọng...